Khi bố mất

Cái chết luôn luôn là một điều bất ngờ. Không ai thực sự sẵn sàng cả. Ngay cả những bệnh nhân ốm yếu lâu ngày cũng không ai nghĩ rằng họ sẽ chết trong 1-2 ngày nữa. Một tuần? Có thể. Nhưng không phải là tuần này, mà là tuần sau… Không hề có cái gọi là “thời điểm thích hợp để chết”, bởi khi điều đó xảy ra, hiếm ai đã làm được hết những điều họ muốn.

Bố tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thực tế, cái chết của ông còn đến một cách đột ngột hơn mọi người. Ông mất khi mới 27 tuổi. Ông vẫn còn trẻ. Quá trẻ. Tuy nhiên bệnh ung thư quái ác chẳng chừa một ai. Cái chết của ông đã dạy cho tôi lúc ấy – một đứa trẻ 8 tuổi rưỡi – biết thế nào là một đám-ma. Cái tuổi ấy, may mắn thay, tôi đã đủ lớn để có được nhiều kỉ niệm với bố, đủ để nhớ về ông suốt cả cuộc đời. Nếu ông mất khi tôi còn bé hơn, hẳn rằng tôi sẽ chẳng hề cảm thấy đau đớn, nhưng tôi cũng sẽ chẳng hề biết cảm giác có bố là như thế nào.

8 tuổi rưỡi, it nhất thì, tôi cũng đã-từng có bố. Tôi đã từng có một người bố vừa nghiêm nghị lại vừa vui tính. Một người chọc cho tôi cười trước khi phạt tôi vì một điều gì đó. Một người luôn hôn lên trán chúc tôi ngủ ngon – thói quen mà chính tôi cũng đã làm với những đứa con của mình. Một người bắt tôi phải cổ vũ cho đội bóng mà ông thích, một người luôn có thể giải thích mọi việc dễ hiểu hơn mẹ tôi nhiều. Một người cha như thế, là một người cha đáng để nhớ.

Ông chưa bao giờ nói với tôi rằng ông sắp chết. Kể cả khi ông đang nằm trên giường bệnh viện với hàng đống dây dợ cắm vào người, ông vẫn không nói gì cả. Ông vẫn lên kế hoạch cho một năm tới, như thể ông không hề biết về sự thật là ông sẽ không thể sống nổi qua một tháng nữa. “Nào, năm tới chúng ta sẽ đi câu cá nhé, chúng ta sẽ đi du lịch, sẽ khám phá những địa điểm ta chưa từng biết! Năm tới sẽ là một năm tuyệt vời!” Bố và tôi đã cùng sống trong một giấc mơ đẹp như nhau. Tôi tin rằng bố nghĩ cách suy nghĩ tích cực đó sẽ đem lại phép màu. Ông vẫn luôn có niềm tin vào những điều kì diệu. Và suy nghĩ về tương lai là cách để ông giữ cho những hy vọng còn mạnh mẽ. Ông đã làm cho tôi cười vui cho đến tận giây phút cuối cùng. Dù ông biết cái giây phút ấy sắp đến, ông vẫn không nói gì cả. Ông đã không hề phải nhìn thấy tôi khóc.

Và rồi, đột ngột, ông ra đi. “Năm tới” tươi đẹp đã không bao giờ đến.

Mẹ đến đón tôi ở trường để đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi đã khóc. Bà vốn vẫn còn giữ một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi. Tất cả chúng tôi đều đã giữ chút hy vọng. Còn khi ấy, tôi cảm thấy bàng hoàng. Chết, thế là thế nào? Chẳng phải các bác sĩ có thể chữa được hết các bệnh tật hay sao? Tôi ghét ông! Tôi cảm thấy bị phản bội! Tôi gào lên giận dữ với các bác sĩ mãi, cho đến khi tôi nhận ra thậm chí bố đã chẳng còn ở đây để trừng phạt thái độ hỗn hào của tôi. Và tôi khóc.

Rồi một y tá đến dỗ dành tôi, mang theo một hộp đựng giầy chứa đầy những bức thư được dán kín. Tôi không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô y tá đưa cho tôi một bức thư – bức thư duy nhất nằm ngoài cái hộp.
“Bố cháu bảo cô đưa cho cháu. Cô thấy ông ấy đã dành cả tuần để viết những bức thư này, và ông ấy muốn cháu đọc nó. Mạnh mẽ lên nhé chàng trai!” – Cô y tá vừa nói vừa ôm tôi, vỗ về.

Bên ngoài bức thư đề “Khi bố mất”. Tôi mở nó ra:

“Con trai à. Khi con đọc được những dòng này, có nghĩa là bố đã mất rồi. Bố xin lỗi. Bố biết là mình sẽ không sống được lâu hơn nữa. Nhưng bố không muốn để con biết điều gì đang xảy ra. Bố không muốn nhìn thấy con khóc. (Mặc dù, rất có thể là bây giờ con đang khóc. Nhưng ít nhất thì bố cũng không phải nhìn thấy điều đó – bố sắp chết rồi, chắc bố cũng được quyền ích kỉ một chút…)
Chà, bố vẫn còn biết bao điều muốn nói với con. Xét cho cùng thì, con đã biết gì về cuộc đời đâu. Nên bố viết những bức thư này dành riêng cho con. Và con phải hứa là sẽ không mở chúng ra cho đến khi đúng thời điểm. Hứa nhé? Nghiêm túc đấy.
Bố yêu con. Hãy chăm sóc cho mẹ. Giờ thì con là người đàn ông của gia đình mình rồi.
Yêu con.
P/S: Bố không viết thư cho mẹ con. Mẹ con đã có cái ô tô của bố rồi.”

Bố đã làm tôi dừng khóc. Vì chữ ông xấu quá! Nhưng kì lạ thay, những dòng chữ xiên xẹo ấy lại làm tôi bật cười, làm tôi bình tĩnh lại.

Chiếc hộp đó trở thành vật quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi dặn mẹ là tuyệt đối không được mở nó ra. Những bức thư đó là của tôi và chỉ của tôi mà thôi. Tôi đã thuộc nằm lòng những mốc quan trọng mà bố tôi điền bên ngoài bao thư. Nhưng những khoảnh khắc đấy mất khá lâu thì mới xảy ra. Và chỉ một thời gian sau thì thằng nhóc tôi đã quên béng mất rồi.

7 năm sau, khi tôi và mẹ đã chuyển nhà, tôi không còn nhớ nổi mình để chiếc hộp ở đâu nữa. Và khi ta không nhớ về điều gì, thường thì ta cũng không quan tâm nữa – nó đơn giản là không còn tồn tại.

Cho đến chiều hôm đó.

Khi tôi đang ở cái tuổi ẩm ương, bạn trai mới của mẹ tôi đã làm bùng lên trong tôi khoảnh khắc mà bố tôi dự đoán từ lâu. Thực ra thì mẹ tôi cũng đã từng có vài người bạn trai mới, và tôi đều không có vấn đề gì với chuyện đó cả. (Dù vậy, cho đến cuối đời thì bà đã không hề kết hôn lần nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi tin rằng bố tôi đã và sẽ mãi vẫn là tình yêu lớn nhất của bà.) Nhưng cái lão bạn trai mới nhất này của mẹ thì thật là kinh tởm. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã đánh mất bản thân mình khi hẹn hò với lão ta. Lão không hề tôn trọng mẹ! Bà xứng đáng được đối xử tốt hơn nhiều so với cái cách bà đang bị đối xử bởi một gã đàn ông bà quen ở quán bar.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái tát của mẹ khi tôi nhấn mạnh từ “quán bar”. Giờ thì tôi thừa nhận là tôi đáng phải nhận cái tát ấy. Nhưng lúc đó, khi má tôi vẫn còn bỏng rát, tội đột ngột nhớ đến chiếc hộp đựng giày và những bức thư. Tôi nhớ rằng có một bức thư đề rằng “Khi con có cuộc tranh cãi kịch liệt nhất với mẹ“. Tôi đã bới tung cả phòng ngủ của tôi lên để tìm cái hộp – và vì thế tôi lại còn bị ăn thêm một cái tát nữa. Mãi rồi tôi cũng tìm thấy chiếc hộp nằm trong một cái vali ở trên nóc tủ quần áo. Tôi lướt qua những bức thư, và nhận ra rằng mình đã quên không mở “Khi con có nụ hôn đầu tiên“. Thật tệ! Chắc chắn đó sẽ là bức thư đầu tiên tôi mở ra tiếp sau đó. Rồi đến một bức thư “Khi con làm tình lần đầu tiên” – chà chà, cái này thì tôi rất-hy-vọng là sẽ được mở nó ra trong thời gian sớm nhất. Rồi cuối cùng tôi cũng tìm được bức thư cho khoảnh khắc cãi vã.

“Giờ thì đi xin lỗi mẹ đi.

Bố không biết tại sao con lại cãi nhau với mẹ, và bố cũng không biết rằng ai là người có lý hơn ai. Nhưng bố biết mẹ con là người như thế nào. Nên một lời xin lỗi thật lòng sẽ là cách tốt nhất để vượt qua chuyện này. Bố đang nói đến một lời xin lỗi thật-lòng.

Đó là mẹ con, con trai à. Mẹ con yêu con nhiều hơn tất cả mọi điều trên thế giới này. Con có biết là mẹ đã lựa chọn đẻ thường vì bác sĩ bảo bà rằng điều ấy sẽ là tốt nhất cho con? Con đã bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ đẻ thường bao giờ chưa? Con còn cần một bằng chứng gì hơn nữa cho tình yêu của mẹ cho con?

Xin lỗi mẹ đi con. Mẹ sẽ bỏ qua.

Bố yêu con.”

Bố tôi chẳng phải là một nhà văn – ông chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường. Nhưng từng lời của ông đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong tôi. Chúng sâu sắc hơn tất cả những gì tôi có được sau 15 năm sống trên đời này (điều ấy thực ra cũng không khó lắm để đạt được…)

Tôi chạy sang phòng mẹ, đẩy cửa. Khi mẹ quay lại nhìn tôi, bà cũng đang giàn giụa nước mắt. Bà đang khóc. Tôi không còn nhớ bà đã hét lên điều gì với tôi. Có lẽ là “Con muốn gì?”. Điều mà tôi nhớ nhất là tôi đã bước về phía mẹ với bức thư của bố trong tay. Tôi ôm lấy mẹ trong khi đang nắm chặt mảnh giấy cũ kĩ ấy. Mẹ ôm chặt tôi, và cả hai chúng tôi cứ đứng thế trong im lặng.

Bức thư của bố đã làm mẹ tôi cười chỉ sau vài phút. Chúng tôi làm hòa, và nói chuyện về bố. Bà kể cho tôi những thói quen kì quặc nhất của ông, chẳng hạn như ăn thịt muối cùng với dâu tây (!). Lạ thay, tôi đã có cảm giác như bố đã cùng ngồi đó với chúng tôi. Tôi, mẹ tôi và một phần nào đó của bố, phần mà ông đã gửi lại,trên một mảnh giấy nhỏ. Một cảm giác thật dễ chịu.

Và quả thật là cũng chẳng mất mấy thời gian cho đến khi tôi được đọc lá thư “Khi con làm tình lần đầu”.

“Tuyệt vời, chúc mừng con!

Đừng lo lắng, dần dần rồi chuyện ấy sẽ tốt hơn lên. Lần đầu tiên bao giờ cũng tệ hại. Lần đầu tiên của bố thậm chí còn là với, uhm, một gái làng chơi xấu xí…

Điều bố e ngại nhất là con đã không giữ lời hứa của chúng ta, và sau khi đọc xong thư này thì còn chạy ra hỏi mẹ xem “làm tình” là gì. Hoặc tệ hơn nữa, đọc thư này khi con còn chưa biết “tự sướng” là gì (con biết tự sướng là gì rồi chứ, hả?). Nhưng đấy cũng chả phải là việc của bố…

Yêu con.”

Bố đã dõi theo tôi suốt cả cuộc đời. Ông đã luôn ở bên tôi, kể cả khi ông ấy không thực sự ở gần tôi. Những câu chữ của ông đã làm được điều mà không ai khác làm được: chúng đem lại cho tôi sức mạnh và sự sáng tỏ để vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Ông luôn tìm ra cách để làm tôi cười khi mọi chuyện có vẻ tồi tệ nhất, hay giúp tôi tĩnh tâm lại để vượt qua những phút giận dữ. “Khi con làm đám cưới” đã làm tôi cực kì xúc động. Nhưng cũng không thể bằng búc thư “Khi con trở thành Bố-trẻ-con“.

“Bây giờ thì con đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự, con trai ạ.

Con sẽ nhận ra rằng, dù con yêu vợ con đến mấy chăng nữa, thì tình yêu thật sự sẽ là tình cảm mà con dành cho đứa bé nhỏ xíu kia. Bố không biết đó là một thằng bé, hay một cô bé. Đến giờ thì tb chỉ là một cái xác khô thôi, chứ không phải nhà tiên tri.

Hãy sống thật vui. Đứa bé kia là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Từ giờ trở đi, thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng mặt, nên hãy đảm bảo rằng con luôn ở bên nó. Đừng bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả, chúng sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Thay tã cho cháu của bố nhé, tắm cho cháu của bố nhé, và hãy là một tấm gương cho nó. Bố tin rằng con đủ khả năng để trở thành một người bố tuyệt vời (giống như ta!).”

Còn bức thư đau đớn nhất mà tôi đã đọc trong suốt cả cuộc đời cũng chính là bức thư ngắn nhất của bố. Tôi tin rằng khi ông viết những chữ này, ông cũng cảm thấy đau đớn hệt như tôi. Đó là bức thư “Khi mẹ con mất“.

“Mẹ con giờ là của bố rồi.”

Một câu đùa! Giống như một chú hề buồn bã cố che lấp cảm xúc của mình bằng cái mặt nạ cười. Đó là bức thư duy nhất mà bố không làm tôi bật cười nổi. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được tại sao…

02_February

Tôi đã luôn giữ lời hứa với bố, và không hề mở bức thư nào trước khi đến đúng thời điểm. Trừ một bức thư “Khi con nhận ra mình là GAY“. Vì tôi tin rằng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi, nên tôi quyết định đọc xem sao. Và nó cũng là một trong những bức thư buồn cười nhất:

“Bố chẳng biết phải nói gì bây giờ. Chà, bố mừng là bố đã chết xừ rồi.

Thôi, không đùa nữa, ở trạng thái gần đất xa trời như bố bây giờ, bố nhận ra là người ta quan tâm quá nhiều đến những chuyện vốn chả quan trọng gì. Việc này cũng vậy thôi. Gay thì đã sao, phải không con trai?

Đừng làm gì ngu ngốc nhé. Hãy sống hạnh phúc!”

Tôi đã luôn chờ đợi từng khoảnh khắc tiếp theo để tôi có thể mở những lá thư của bố. Để được đọc bài học tiếp theo mà ông muốn dạy cho tôi. Thật đáng kinh ngạc khi một người bố 27 tuổi lại có thể đem đến nhiều bài học cuộc đời đến như thế cho một ông già 85 tuổi như tôi bây giờ.

Giờ đây khi tôi đang nằm trên giường bệnh, với cái ống thở luồn qua mũi, tôi mở bức thư cuối cùng của bố ra. Bức thư đề “Khi con sắp rời cõi đời này“. Giờ thì những dòng chữ ấy cũng đã nhòe nhoẹt rồi, trong đôi mắt mờ đục vì tuổi già của tôi.

Tôi không muốn mở nó ra. Tôi sợ. Tôi không muốn tin rằng mình đã sắp phải chết. Đấy là vấn đề của niềm-tin, bạn biết đấy. Không ai muốn tin rằng mình sắp chết cả. Tôi cũng thế.

Và tôi hồi hộp mở.

“Con trai à, bố hy vọng rằng con đã là một ông già.

Con biết không, đây là bức thư mà bố đã viết ra dễ dàng nhất – thực tế, đây chính là bức thư đầu-tiên mà bố viết. Khi bố viết những dòng này, chính nó đã giúp bố bớt cảm thấy đau buồn khi nghĩ đến chuyện phải rời xa con. Bố nghĩ khi người ta đã đến gần sát thời khắc cuối cùng như bây giờ, thì đột nhiền mọi thứ trở nên sáng rõ hơn hẳn. Việc nói chuyện về cái chết trở nên dễ dàng hơn.

Trong những ngày này, bố nghĩ rất nhiều về cuộc đời mà mình đã sống. Bố không sống được lâu, nhưng bố đã rất hạnh phúc. Bố đã được làm bố của con, bố đã được làm chồng của mẹ con. Bố chẳng còn điều gì để phải đòi hỏi. Bây giờ, con cũng vậy.

Lời khuyên của bố cho con ư: Chuyện này chẳng có gì đáng sợ đâu.

P/S: Bố nhớ con.”


 

Dịch từ truyện ngắn gốc của Rafael Zoehler

Author: Nguyễn Huy Dũng

Everyday I lead 10+ game development teams, care for my family, write on this blog, and happily improve myself.

Bạn nghĩ gì, xin cứ nói?